Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

1 con mèo cần một con chuột lúc đói

Tôi từng nghĩ từng khẳng định bản thân mình như 1 loài ngựa bất kham, có lẽ con gái tuổi Dần sinh ra không chịu khuất phục ai nên tự mình thấy nếu không ai có thể cầm cương được con ngựa đó trong tôi thì cũng chẳng ai cả có thể là tôi xiêu lòng.Nhưng bên cạnh con ngựa bất kham đó trong tôi hiển hiện cả 1 chú mèo lười, đỏng đảnh, thích được ve vuốt chiều chuộng, nhưng cũng đỏng đảnh vô cùng.Nhiều người nghe xong họ đánh giá tôi kiêu ngạo,Không sao cả vì họ đâu hiểu và vì tôi cũng đâu có liên quan gì đến ho. Họ nói đúng tôi không là ai trong xã hội cả, không địa vị, không tiền tài, không quá xinh đẹp như hoa hậu, diễn viên để đòi người khác phải chinh phục.Phải tôi không là ai, nhưng tôi lại là bản ngã riêng mà không ai giống tôi, sinh ra tôi có quền tự lựa chọn cho m cách sống riêng.Không có nghĩa mọi ng sống sao thì tôi cũng phải theo hiệu ứng đám đông mà sống, không có nghĩa tôi không có gì thì tôi nên đơn giản va học cách chấp nhận đi.Không cần phải có các yếu tố như người ta nói tôi mới được quyền đòi hỏi.


Và tôi tin tôi cứ sống tốt, ở đâu đó sẽ có tri âm hay tri kỉ sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được. It nhất như những gì tôi được nghe về mình từ người khác như những lời này

 "chào bạn Tôi nghĩ bạn là 1 con mèo cần một con chuột lúc đói, cần một ánh nắng chiều ấm áp để sưởi, cần một cuốn sách để phải đeo kính, cần một niềm tin cho tương lai, cần một nhành mai cho mùa xuân, cần một khoảnh khắc cho nỗi nhớ...Và cần một con mèo... cho nụ hôn!
 Bạn không phải là con ngựa hoang bất kham, không yên cương, hàm thiếc, có lẽ bạn đang là một bông sen tây hồ chờ một cơn "gió sông hồng thở than".
 Bạn không cần phải bỏ đi tất cả mà bạn chỉ cần bỏ đi chiếc tất cũ, đi đôi bốt vào và phóng ra ngoài ngắm nhìn hồ tây chờ khoảng lặng trong con tim mách bảo điều cần nghĩ, cần làm"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét