Câu chuyện cuộc sống đầu tiên mà tôi chọn chia sẻ đến độc giả được lấy tư liệu có thật từ 1 cô gái giấu tên, chỉ biết rằng cô ấy có nicname thật đep: anhtrang557. Cô có tản mạn về sự thất bại liên tiếp nhưng chưa từng biết “đầu hàng số phận”.
Ngày còn nhỏ mình sống như 1 nàng công chúa được cha mẹ cưng chiều hết mực. Nên nghĩ cuộc đời sau này cũng vẫn trải thảm đỏ như vậy. Nhưng không, khi rời xa vòng tay che chở mình đã thất bại liên tiếp.

Thất bại dần bủa vây cô gái ấy
Những chuỗi ngày thất bại của “cô ấy”
Từ cánh cửa đại học mình vào đời rồi bắt đầu hành trình sự nghiệp riêng. Nơi mà không còn sự đùm bọc mãi như thuở ấu thơ nữa.
Dò lần từng bước mình đã thật sự vất vả trên con đường ấy: Ra trường mang 1 tư tưởng rằng nghiễm nhiên tốt nghiệp đại học sẽ có công ăn việc làm. Âý vậy mà biết bao bạn bè đồng trang lứa đã ổn định, mình vẫn cứ quay cuồng trong đống hồ sơ bởi cao không tới, thấp không mong, lỡ cỡ thì đã đủ chỗ hết rồi.
Rồi mình cũng xin việc được tại một trường tư thục với đồng lương giáo viên eo hẹp, những đêm thức trắng soạn giáo án. Nhưng cũng không trụ được lâu bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền chồng chất khiến mình rẽ ngang. Quyết định lập thân nơi nội đô náo nhiệt để mong khởi sắc hơn.

Thời gian đó có những lúc thậm chí còn không có nhà để ở, không có tiền để ăn.... Phải sống dặt dẹo, nhờ bạn bè, vay mượn tùm lum.... Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ quay về nhà với khuôn mặt thất bại của một kẻ đi tay trắng về tay không.
Nói mình sống không vì tiền là giả dối. Mình cần tiền, như bất cứ người nào cần nó như một phương tiện giao dịch để sống và tồn tại. Nhưng mình chọn cách làm bất cứ việc gì, không đặt tiền lên hàng đầu. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đối với mình làm việc đúng đam mê và lý tưởng sống vô cùng quan trọng. Chính nó cứu sống mình khi mình muốn buông xuôi, thúc đẩy mình tiến lên khi mình muốn bỏ cuộc. Vì thế mình chọn công việc viết lách đúng sở trường để mỗi ngày là 1 ngày vui, đồng thời tự định hướng phát triển theo con đường đó.
Hiện tại cô ấy đã chiến thắng thất bại
Vì thế đến hiện tại mình đã vượt qua rồi những chuỗi ngày giam mình tại phòng kín, hàng đêm bật khóc nức nở vì cảm thấy nỗ lực của mình đi đến thành công vẫn còn là một ẩn số xa xôi. Thấy tiếng nói của mình quá nhỏ bé trên cuộc đời, những khó khăn đang chịu đừng, không phải lúc nào cũng được ai đó nhòm ngó tới.
Thậm chí có quãng thời gian mình thực sự cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào mục tiêu tương lai. Rồi nhìn lại những người thân đồng hành cùng mình vì nơi họ chỉ có sự đòi hỏi, chứ chẳng bao giờ thỏa mãn sự vô tâm…mình càng trách bản thân hơn.

Nhưng chẳng phải mình đã không bao giờ bỏ cuộc đó sao? Chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ không thất bại, chẳng phải thế sao?
Vì thế cũng 5 năm trôi qua, à không có lẽ là 6.... đứa con gái ấy vẫn ở đây, là mình, trụ lại vững vàng Hà Nội, tuy không phải đầy đủ, dư giả gì. Thậm chí muộn phiền vẫn thỉnh thoảng lướt qua mệt mỏi trong suy nghĩ nhưng mình đã chiến thắng sự thất bại ấy.
Bởi vì cuộc sống là luôn tiến lên nếu bạn không ngừng cố gằng vì thực sự chẳng biết quay lại đằng sau như thế nào thì nên làm. Rồi ở đâu đó, sẽ có người hiểu, sẽ có người ủng hộ sự chân thành của bạn.... Có lẽ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét