Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

YÊU HÀ NỘI

HÀ NỘI
Hà Nội... nó đã từng là cái gì đó xa xôi khi những đứa trẻ ven quê còn rón rén bước những bước đầu tiên trên cái sự "biết" mà cuộc đời đang chờ chúng khám phá. Nó từng là cái đích được bao phủ bởi sự lung linh huyền ảo vốn có và cũng được nhuốm đậm màu hi vọng cho những bàn tay chấp chới đang cố chạm tới những ước mơ "xa xỉ" của ông cha đang gửi gắm vào đôi vai bé nhỏ, sắp khôn lớn, sắp chắp cánh bay đi để hít cái dư vị lạ lùng kia, để thỏa mãn phần nào cái sự thèm thuồng mà trước giờ nó vẫn tò mò nhưng chưa lần tìm hiểu.
Người ta yêu Hà Nội vì cái gì không biết nữa, vì những sớm tinh mơ với làn sương mỏng ngủ ngon lành trên những tán cây già nơi Hồ Gươm giữa lòng thành phố, cái nơi ồn ào và bon chen, khoác trên mình tấm áo choàng ảo giác khiến người ta tưởng, nó là chốn yên bình nhất. Không, quê tớ đẹp, trong lành, thích sự bình yên và đẹp đẽ hơn nhiều...
Có ai yêu Hà Nội bởi quán cóc vỉa hè, bởi tiếng còi xe inh ỏi và bởi những phút tắc đường nhìn ngắm nhau qua lớp khẩu trang đủ màu huyền ảo. Quê tớ có xe, nhưng chẳng bao giờ họ tranh nhau để ngoi lên đi trước, họ nhìn nhau bằng ánh mắt và thấy nhau bởi những nụ cười kìa. Không có đèn đỏ, đèn xanh, nhưng những con đường vẫn lặng lẽ trông theo và chẳng mấy khi người ta để đầu xe chào nhau trước cả Biểu tượng cảm xúc smile


Hà Nội, nơi có những khu nhà bình thường mỗi phòng chẳng rộng bằng căn bếp. Nó dạy con người ta lười biếng và nhét vào đó môi trường sống của không chỉ một con người. Họ vẫn a mỉm cười trước sự gò bó mà lúc ở quê, họ chưa từng nếm trải. Chỉ có điều, nụ cười kia không biết là nụ cười thỏa mãn, hay là nụ cười chấp nhận cái gì đó thản nhiên thôi Biểu tượng cảm xúc smile
Hà Nội, nơi có hàng tá các thứ ngon ngon, là lạ, biết sẽ không tốt, nhưng ngày ngày, bất kì ai cũng vẫn đối mặt với tử thần và thỏa mãn nhu cầu sinh tồn mà ăn uống cho no Biểu tượng cảm xúc smile
Hà Nội, tớ cũng không định nghĩa rõ nó là cái gì, ngay lúc này đây, trong lòng mình nữa, chỉ biết rằng, một sự mặc định trong suy nghĩ, tớ, cùng với mọi người, cũng lại sẽ dùng hết sức bình sinh, bám trụ lại đây để tìm kiếm những cơ hội, bồi đắp niềm tin và hi vọng cho sự ngóng trông của bao đời cha ông đang đặt vào vai tớ...
Có lẽ... đã đến lúc... tớ nên chấp nhận rằng... từ bao giờ, mình đã YÊU HÀ NỘI Biểu tượng cảm xúc smile ...
P/s: không biết có bao nhiêu trong chúng ta sẽ bám trụ được ở cái nơi phồn hoa này nữa nhỉ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét