THIÊN HẠ MŨI DÀI –PHẦN 2
Không có báo chí chắc mọi chuyện cũng không được “ồn ào”đến như vậy,bất cứ 1 chuyện gì từ nhỏ như việc các chân dài các “sao” hôm nay ăn gì,mặc gì đến những chuyện lớn hơn họ làm gì đi đâu…để rồi tôn hoj là thần tượng xong lại mất công sụp đổ hình tượng
Báo chí luôn luôn cập nhật liên tục những thông tin liên quan đến các người đẹp sa bước. Có những bài viết thể hiện sự công phu cao siêu của phóng viên, ví dụ như về tận nhà của hoa hậu để ghi lại tâm trạng, nỗi lòng của người mẹ cô ta.
Hay đào bới lục lại cả tuổi thơ,gia cảnh để phán xét về 1 tính cách
Họ đi đâu, một rừng ống kính chĩa vào tận mặt của họ,phóng viên soi từng bước chân của họ,Khi họ có công dường như mọi “long tốt đều được đưa vào sách đỏ” hiếm có nhiều báo chí nào ca ngợi hay tán dương,và phải chăng nó không có sức nóng bằng những việc như:hôm nay họ mặc sexy ra sao,hở đến những phần nào rồi…. Họ luôn biết rằng, hình ảnh, gương mặt của họ sẽ xuất hiện trên các trang mạng với nhiều lời bình phẩm và chỉ mong chờ ai đó có thể lên tiếng “hạ áp” sức nóng của các ống kính mỗi khi nhỡ làm sai việc gì đó,chỉ mong báo chí đừng thổi phồng và lan truyền mạnh mẽ.
Nhưng Thị hiếu nói chung rất “bắt mắt” với các loại tin tức này nên báo chí săn lùng tối đa những chi tiết hấp dẫn nhằm thu hút độc giả đọc báo mình. Có lẽ bởi thế, các gương mặt được khai thác quá mức cần thiết.
Vậy lỗi phải chăng do chính cả chúng ta nữa,chính độc giả,họ luôn tò mò,có “truyền thống” ngồi lê đôi mach,kiếm chuyện làm quà,nên thích nghe,đọc những chuyện không hay hơn là chuyện tốt,thích soi mói hơn là ghi nhận.Nên các phóng viên,tạp chí,báo điện tử mới đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của họ
Tôi thì chỉ nghĩ nếu họ làm sai đã có bản án của pháp luật dnahf cho họ,nhưng bên cạnh bản án của pháp luật họ phải chịu 1 bản án nữa từ dư luận. họ còn có gia đình, cha mẹ và tương lai phía trước. Họ nhận bản án của pháp luật, đó là sự công bằng, nhưng đưa tràn lan “hình ảnh” và “câu chuyện” về đời tư của cá nhân và gia đình họ là thiếu công bằng. Mẹ của các bị cáo, những đứa em nhỏ dại của các cô gái ấy có tội gì đâu, sao nỡ đẩy họ phải chịu mặc cảm khi họ đang cần lòng nhân ái, sự thông cảm và khoan dung
Tôi thì thấy dù họ có sai và bị lên án gắt gao như vậy nhưng họ lương thiện hơn những kẻ buôn bán ma túy, lừa đảo, cướp giật, tham nhũng, hối lộ…Vậy thì, cũng không nên xem họ như một thứ tội phạm nguy hiểm hay những con người đáng phải bị lên án, phê phán nặng nề quá mức.
Kinh Thánh Tân ước có ghi lại câu chuyện, luật sĩ và biệt phái dẫn một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và họ buộc nàng đứng trước mặt mọi người rồi hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Chúa Giêsu muốn hướng con người nhìn về tâm hồn mình, để họ nhận biết tội lỗi bản thân và ăn năn trước khi kết tội anh em đồng loại, bèn bảo họ: “Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói, rất may là mọi người đều nhận thức được mình từng phạm tội và tất nhiên không ít người cũng phạm tội ngoại tình nên họ đều bỏ đá và ra về. Khi mọi người về hết, Chúa Giêsu bảo người phụ nữ ngoại tình nọ: Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !
Không ai trong chúng ta mà không phạm sai lầm cả,trước khi chỉ trích hay ném đá người khác chúng ta hãy nhìn lại mình và nên nhìn mặt tốt của người khác trước khi bới móc.
HÃY TẬP SỐNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CON
NGƯỜI CỦA XÃ HỘI VĂN MINH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét